Tuesday, May 14, 2013

El Papá


Lúc còn nhỏ, mình ít khi hỏi bài ba. Khi mình chia sẻ điều này với một số người, họ hay bảo "thằng này tự lập từ bé," mình chỉ cười đùa. Sự thật đơn giản hơn nhiều: bất cứ khi nào hỏi bài ba, mình đều không hiểu. Ba mình rất giỏi hù dọa mình - một đứa học sinh tiểu học/cấp 2 - bằng những kiến thức ba học được từ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Tp HCM. Chắc cũng giống như cách mình hay nói đùa với các bạn trường Năng Khiếu rằng: "Giáo viên bằng càng cao, thì càng dạy không hay," câu nói này trong trường hợp ba mình cũng có phần đúng. Trong ký ức của mình vẫn còn đọng lại một số đồ thị hàm sin, hàm cos hình sóng mà ba vẽ ra khi mình đơn giản chỉ hỏi một bài vậy lý lớp 6. Sau khi thử hỏi ba chuyện bài tập về nhà một vài lần, mình rút ra được kinh nghiệm rằng chắc tự học sẽ dễ hiểu và tiết kiệm thời gian hơn.

Có một năm mình đoạt giải cuộc thi tin học gì đó. Lên báo. Lúc đó, phóng viên hỏi "Bố mẹ dạy cho em những kiến thức này à?" Lúc đó mình cũng khó nghĩ, không biết nói làm sao cho phóng viên hiểu rằng điều quan trọng nhất mà ba mẹ cho mình không phải là kiến thức, mà là cái gì đó lớn hơn nhiều. Rất nhiều. Ngồi kèm cặp bên bàn học, dạy dỗ kiến thức có lẽ chỉ có ý nghĩa trên bề nổi; nhưng quan trọng hơn nữa là ba luôn cho mình động lực và định hướng cho cuộc sống. Mình nhớ lúc còn nhỏ, mình hay hỏi ba chuyện mình thích đi học ở Sài Gòn, hoặc ở nước ngoài. Mỗi lần, ba đều nói "Con muốn đi học xa thì phải tự kiếm cơ hội mà đi". Dạo này, nhiều đêm ngồi học, mình vẫn còn không tin được làm sao một câu nói đó thôi đã đưa mình đi xa đến như vậy, từ phố thị Phan Rang, đến học sinh chuyên Tin của trường Năng Khiếu, rồi UWC (Trường Liên kết Thế giới), và nay là Princeton.

Suốt chặng đường ấy, không những ba tạo động lực cho mình nắm bắt cơ hội, mà còn luôn hỗ trợ về mặt tinh thần một cách tốt nhất. Ba mình đã không thể tham dự tất cả những buổi trao giải thưởng hay lễ tốt nghiệp của mình kể từ khi mình đi học xa, nhưng những gì ba đã "tham dự" có ý nghĩa hơn nhiều. Ba không có mặt khi mình nhận giải HSG quốc gia, hay Olympics 30/4, hay học bổng; nhưng ba là người đã cấp tốc ủng hộ, mua vé xe khách và lái xe máy vòng vòng Sài Gòn để đưa mình đi thi Năng Khiếu - xuất phát điểm của mọi thành công. Ba không có mặt khi mình tốt nghiệp UWC, nhưng ba là người đã bay với mình ra Hà Nội khi mình đi thi học bổng. Lúc đậu MIT, Princeton với mấy trường khác cũng chỉ có thể đánh thứ ba dậy lúc 3h sáng bằng một cuộc điện thoại từ Mỹ; nhưng trước đó mấy tháng, khi mình đang đau đầu viết đơn cho Princeton và các trường, ba là người trấn an mình rằng "Học ở trường nào cũng được, con đã cố hết sức rồi thì thôi. Nếu mình thực sự giỏi thì học ở đâu cũng giỏi".

Nói dông nói dài, cũng chỉ có một quy luật sinh học đơn giản, ai cũng hiểu (bây giờ học sinh lớp 5 cũng đã học về cái này rồi):

KHÔNG CÓ BA, THÌ KHÔNG CÓ CON.

Chúc mừng sinh nhật ba. 43 tuổi vẫn còn trẻ để theo đuổi những dự định và đam mê của ba. Nếu mình có tài và luôn cố gắng thì cánh cửa cơ hội không bao giờ đóng. Quan trọng hơn hết là ba có một gia đình hạnh phúc mà ít ai có được. Chúc ba luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công.



No comments:

Post a Comment