Sunday, September 21, 2014

Sắp xếp lại sự hỗn độn

Sau cả 1 tuần mình vẫn chưa làm quen được với múi giờ của Mỹ: hôm nào cũng ngủ ngày ít nhất 3 tiếng đồng hồ, tối 10h là đắp mền đi ngủ, sáng 4h lại giật mình dậy. Ấy thế mà mình lại thích cuộc sống của mấy ngày hôm nay. Mỗi buổi sáng dậy sớm mình lại chỉn chu bài vở, thỉnh thoảng lại nói chuyện với vài đứa bạn ở Việt Nam, rồi cứ làm việc đến 9h sáng thì đi học lớp tiếng Nhật, sau đó thì mỗi ngày chỉ có thêm 1 hoặc 2 lớp nữa là cùng. Năm nay là năm cuối rồi, vậy mà lịch học lại nhẹ nhàng hơn năm 1, năm 2, năm 3 rất nhiều khi mà mình lúc nào cũng phải chạy đôn chạy đáo hết lớp này qua lớp kia. Lần này về VN khiến mình thay đổi quan điểm rất nhiều, chủ yếu là về xác định lại mục tiêu. Thế là mình bước vào năm cuối với tâm thế thật thoải mái, chỉ học những gì thật sự cần để có thể còn chăm lo cho sức khỏe, tận hưởng cuộc sống, và học thật kỹ những gì mình thật sự quan tâm.

Cho tới nay mình vẫn còn nhớ Việt Nam, nhớ nhà và nhớ bạn bè rất nhiều. Cũng may là năm nay mình ở Spelman - một căn hộ chung với 3 đứa bạn khác - chứ không phải lẻ loi một mình trong cái single như năm ngoái nữa. Năm ngoái ở phòng đơn cũng có cái hay, vì mình có được cái privacy mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có. Năm nay ở Spelman lại còn hay hơn: mỗi đứa có phòng ngủ riêng nên muốn sự riêng tư thì có sự riêng tư; còn lúc nào muốn có bạn bè bên cạnh cho đỡ tủi thân thì đã có lũ bạn ở chung nhà nằm ngay sát bên. Mình còn đặc biệt kết cái nhà bếp ngay trước phòng mình. Mỗi sáng, mình có thể đủng đỉnh đi ra nhà bếp, với tay mở tủ chén, lục đục lấy sữa và ngũ cốc, hay trứng và bánh mì gì đó làm một bữa sáng ăn nhẹ, rồi bưng ra ngoài phòng khách nơi mà bao quanh mình không phải là 4 bức tường, mà là 1 bức tường kính to thật to, nhìn thẳng ra một thảm cỏ xanh ngát từ cái lầu 2 của nhà mình. Chỉ có ở đây mình mới cảm giác như không phải đang ở ký túc xá mà là đang ở nhà của riêng mình vậy. Dạo này mình cũng thích ngồi trong phòng khách hoặc ra ban công vừa uống một tách trà a-ti-sô nóng, vừa ngắm ra cái thảm cỏ thật thanh bình ấy.

Trong cái note lần trước mình đã nói rằng trong lòng mình hiện đang rất hỗn độn vì một chuyện tình cảm. Bây giờ mình vẫn còn cảm thấy tình cảm đó mạnh mẽ như vậy, chỉ bớt hỗn độn hơn. Mình cảm thấy thật sự may mắn khi có thể chơi chút ít đàn guitar, thích hát, và có chút khả năng viết nhạc. Hôm thứ 4 tuần trước, khi trong đầu mình đang sắp nổ tung vì những suy nghĩ hỗn độn về chuyện tình cảm kia thì rất may mình đã viết được một bài hát, đã xuất bản trên youtube và soundcloud. Viết nhạc, theo mình, cũng giống như là có được một người bạn thân vô hình mà mình có thể chia sẻ bất cứ tình cảm, cảm xúc gì mình có. Ít ra một người đặc biệt nào đó thông qua bài hát của mình cũng có thể thấu hiểu tâm tư của mình hơn. Mấy hôm nay mình cũng cảm thấy vui vui vì lâu lâu lại được chat vài dòng với người đặc biệt này. Thực ra mang trong người một tình cảm nặng nề như vầy, nhưng mình cũng chỉ mong có thế: lâu lâu được nói chuyện hay nghe giọng của người ấy là mình vui rồi.

Người ta hay nói, trên đời hạnh phúc nhất là khi yêu và được yêu. Lần này, mình cảm thấy rằng có được một người để yêu là cực kỳ hạnh phúc rồi. :)

Monday, September 15, 2014

Hỗn độn

5 giờ sáng ở Princeton.

Tối qua sắp xếp phòng ốc dọn dẹp xong xuôi thì cũng mệt nhừ cả người ra. Hình như dù mình có vượt Thái Bình Dương bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không bao giờ quen được cái hành trình 24 giờ này. Rồi năm nào đến trường cũng chưa kịp hoàn hồn nghỉ ngơi thì đã bị khối lượng công việc ở Princeton dần cho một trận. Ít ra cách đây 3 năm mình còn phấn khởi, hồ hởi vì nhiều điều mới lạ; còn bây giờ năm cuối rồi mọi thứ đã quen thuộc đến mức chán chường. Có lẽ vì thế mà 5 giờ sáng ở Princeton, mình chỉ có thể cảm thấy lạc lõng giữa một mớ hỗn độn những cảm xúc của 1 tháng qua ở Nam Phi và Việt Nam, khi có quá nhiều chuyện xảy ra quá nhanh khiến mình chỉ biết sống và trải nghiệm qua ngày, chứ không thể tiếp thu và cảm nhận được.

Vì trong đầu mình có rất nhiều suy nghĩ, bài viết này chắc cũng sẽ rất "hỗn độn": những chuyện liệt kê dưới đây có thể không liên quan gì với nhau hay theo bất cứ trình tự nào.

1. Mém chút nữa là mình đã xin tạm gác lại 1 năm học ở Princeton để ở lại Việt Nam. Lần này về Việt Nam, gặp các bạn và anh chị, nghe kể và giới thiệu về những điều mà mọi người làm khiến mình phải suy nghĩ lại về cuộc đời một xíu. Từ trước tới giờ mình tự hào về khả năng định hướng cho tương lai của bản thân và khả năng làm việc hết mình để thực hiện cái định hướng đó. Mình có lẽ cũng chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc với con đường mình chọn hay những ngã rẽ mình đã đi. Tuy nhiên, đôi khi đi trên con đường quá thẳng hàng này, mình không biết là mình có đang bỏ lỡ những ngã rẽ khác thú vị hơn hay không. Cuộc đời là một ván cược: Rẽ nhiều quá thì dễ đi vào ngõ cụt, đi thẳng thì sẽ tránh được những rủi ro không cần thiết và giúp mình có thể tiến nhanh hơn. Nhưng, mình có đang đi nhanh quá hay không?

2. Dạo này mình gặp được rất nhiều người và kết khá nhiều bạn. Trước đây mình thường chỉ có bạn trong phạm vi lớp học hay trường học; nay chắc vì ra đời nhiều hơn nên phạm vi bạn bè từ lứa tuổi đến khoảng cách địa lý cũng được mở rộng hơn rất nhiều. Hôm bữa ở Cape Town vô tình mình gặp một cặp tình nhân ở sân bay Cape Town: một nhạc sĩ người Nam Phi 19 tuổi và cô bạn gái 25 tuổi của cậu ta. Chắc vì hợp tính hay sao mà chỉ bắt đầu từ việc cùng nhau phàn nàn về chiếc xe buýt bị trễ mà mình với hai bạn ấy trở nên khá thân thiết. Tối hôm đó với vài hôm nữa mình lại được rủ đi ăn tối hay party cùng nhau. Tình bạn chỉ trong vòng mấy ngày mà chơi với nhau thoải mái như đã là bạn cả chục năm rồi.

Hôm bữa đi xuống Cape Point, đỉnh cực nam của Nam Phi, thì lại quen được một cô nghệ sĩ piano người Bỉ khoảng 50 tuổi, khi mà cả hai quyết định trở thành travel buddies vì cô ấy không có máy ảnh tốt (cô ấy khá old-fashioned, chỉ dùng một cái máy Fujifilm chụp phim, mà còn đem ko đủ phim để chụp hết những cảnh núi non và biển hùng vĩ của Nam Phi), còn mình thì cần người chụp hình cho mình. Nhưng đi với nhau cả ngày leo núi leo vách cùng nhau lại cũng hóa thân, hàn huyên đủ thứ trên đời. Nếu như lúc mới gặp mình chỉ thấy cô ta có vẻ như một người phụ nữ lớn tuổi bình thường, thì đi cả ngày mới biết là cô này tài năng và thông minh cỡ nào. Mình cũng chưa thấy ai yêu hoa và cây cối như cô này. Đi trên đường mình chỉ thấy đẹp, chứ đâu bao giờ dừng lại sờ, ngắm, ngửi, cảm nhận như cách cô này chỉ mình đâu. Tiếng Anh của cô khá hạn hẹp, nên khi được người ta giới thiệu bằng tiếng Anh thì cô không hiểu, nhưng đọc tên khoa học tiếng Latin thì cô nhớ ra ngay loại hoa này là hoa gì.

Một hôm khác khi đi thử rượu ở làng Franschhoek nổi tiếng gần Cape Town, mình được giới thiệu để ở nhà ông bà nội của một thằng roommate khi hồi ở UWC. Khi đến làng, mình còn chưa kịp bớt đi cái sự ngạc nhiên trước một vẻ đẹp rất đơn sơ của một làng trồng nho làm vang, thì đã được chở lên lưng chừng vách núi, ở một cái nhà vị trí cao nhất trong cả làng. Ông bà nội của thằng bạn mình sau khi nghỉ hưu quyết định xây một cái nhà trên vách núi này, kế bên một dòng suối nhỏ. Ông nội nó trước đây làm nghề của mình: ông là một nhà kinh tế trưởng cho một tập đoàn lớn của Nam Phi. Bây giờ mỗi ngày ông tự chặt cây, chắn suối để tạo ra thiên đàng cho riêng mình, và mỗi lúc mệt, ông có cả một quang cảnh hùng vĩ để ngắm dưới chân mình. Cả một ngôi làng lẫn mấy dãy núi xung quanh đều gói gọn trong tầm nhìn của ngôi nhà. Tối đó mình được ngồi trong nhà, quấn chăn (đang là mùa đông), uống một ly cà fê nóng, ngắm ra những ô cửa kính lớn để thưởng thức ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi trong màn đêm phủ mờ sương. Đó có lẽ là một trong những đêm hiếm hoi mà mình cảm thấy thực sự an bình mà không phải lo lắng về gì cả. Mình thấy xây nhà ở vách núi như ông là một chuyện điên rồ, nhưng chỉ có những người điên rồ như vậy mới có được những trải nghiệm hiếm có trong cuộc sống.

3. Trái tim cứ hay thử thách mình, toàn chờ đến những năm mang tính quyết định trong việc học hành của mình để quyết định nhồi nhét vào mình tình cảm cho một ai đó nhiều đến mức nghẹt thở. Năm cuối của phổ thông, khi đang apply ĐH thì bỗng dưng si tình rồi; nay đến lượt khi đang apply cho PhD (hệ học tiến sĩ) lại bị dính vào những tình cảm hỗn độn này nữa. Người ta hay nói tình cảm mà sớm nở thì sẽ chóng tàn, rồi cũng sẽ phai đi nhanh thôi; nhưng theo kinh nghiệm của bản thân mình, một đứa mà lúc nào cũng đợi rất lâu để gặp được đúng người mình thích, thì lần trước khi có một tình cảm sớm nở thì mình cũng đã giữ cái tình cảm đó cho bạn ấy gần 2 năm. Thôi thì tình cảm của mình làm sao mà nói trước hay dự đoán được gì. Cứ ra sao thì ra.