Friday, January 24, 2014

Không thể và có thể

Lưu ý: bài viết này dành riêng cho các em học sinh tỉnh nhỏ, và đặc biệt là Ninh Thuận, đang suy nghĩ về nộp đơn xin học bổng UWC. Nếu các em có nghi ngờ về bản thân, xin hãy đọc một ít suy nghĩ của mình. 
-------------------------------------

Mình xin bắt đầu bài viết này với một câu nói của một nhân vật nổi tiếng:


"Bạn không thể nối liền các dấu chấm khi nhìn lên phía trước; bạn chỉ có thể nối chúng thành đường khi nhìn lại đằng sau. Do đó, bạn phải đặt niềm tin rằng những dấu chấm đó sẽ, bằng cách nào đó, nối liền bạn đến tương lai của bạn. Bạn phải tin vào một điều gì đó: linh tính, số phận, cuộc sống, luật nhân quả, bất cứ điều gì. Bởi vì, chỉ có niềm tin rằng những dấu chấm sẽ kết nối với nhau khi bạn đi về trước mới cho bạn đủ can đảm để nghe theo trái tim bạn, ngay cả khi nó dẫn bạn ra khỏi con đường quen thuộc." - Steve Jobs.


Năm lớp 11, khi chuẩn bị nộp đơn xin học bổng UWC, mình cũng không biết "dấu chấm" này sẽ nối mình đến đâu. Lúc đó công khó 2 năm rèn luyện để thi HSG QG bảo với mình rằng nếu ở lại Việt Nam, mình có thể tiếp tục cố gắng để đi xa hơn là giải Nhì Quốc gia (năm ấy mình không đủ điểm để dự thi vòng chọn đổi tuyển quốc tế). Phương án còn lại, mình có thể thử sức với học bổng này, nếu được thì sẽ đi đến một nước nào đó trong 2 năm. Tuy nhiên, lúc đó mình không biết liệu mình có thực sự thích môi trường UWC hay không, và, sau UWC thì mình sẽ làm gì. Nếu may mắn, mình sẽ vào được một đại học nào đó của Mỹ. Nếu không được nhận vào một trường nào của Mỹ với học bổng toàn phần (vì điều kiện gia đình không cho phép du học với học bổng bán phần), mình sẽ phải về Việt Nam và học lại từ đầu phổ thông (vì mình sẽ phải rút hồ sơ khỏi trường). Đối với mình lúc đó, khả năng xảy ra của nguy cơ này là rất lớn. 


Đúng là, năm lớp 11, nhìn lên phía trước, mình không thấy các quyết định trong cuộc đời mình sẽ dẫn mình đến đâu. Thế nhưng, từ vị trí của mình bây giờ nhìn trở lại, mình không nghĩ rằng mình đã có thể đi một con đường nào khác tốt hơn.


Hôm trước, mình có nói chuyện với một cô bạn người Thụy Điển, bạn học ở UWC với mình, và bây giờ cũng đang học ở Princeton, khoa Kỹ sư Tài Chính (full: Operation Research and Financial Engineering). Sau một cuộc nói chuyện dài, cả hai đều đồng ý rằng có rất nhiều sự tiến bộ trong cuộc sống hàng ngày mà khi so sánh giữa hôm nay và hôm qua chúng ta sẽ không nhận ra. Chỉ đến một vài năm sau, khi đã đi đủ xa và leo đủ cao, lúc nhìn lại chúng ta mới thấy mình đã đi xa đến đâu và leo cao chừng nào. Cô bạn này, khi mới sang UWC, không biết một hàm số f có nghĩa là gì (vì chương trình toán phổ thông của các nước Scandinavia không nặng như ở VN). Khi đó mình có dạy thêm cho bạn ấy ngoài giờ học, đôi lúc cũng thấy nản vì ngay cả những phương trình và bất phương trình siêu cơ bản cũng có vẻ khó đối với bạn ấy. Thế mà, hai năm sau, bạn ấy thi Tú tài Quốc tế đã đạt điểm cao nhất của thế giới (tuyệt đối - 45/45), cao hơn cả mình. (Ba mình hay nói đùa, rằng mình toàn dạy cho bạn thi cao điểm hơn mình haha) Bạn ấy cũng được chọn vào ĐH Princeton với học bổng toàn phần với mình, và bây giờ đang học ở một trong những khoa nặng toán học nhất. Rõ ràng, chỉ khi nhìn lại, cả hai đứa mới nhận ra rằng mình đã làm được điều mà cách đây một vài năm mình tưởng rằng không thể.


Nói đến đây không phải để khoe với mọi người rằng chúng mình đã làm những điều tưởng như không thể. Vẫn có rất nhiều điều không thể khác mà mình không biết bao giờ mới thực hiện được. Tuy nhiên, sau khi đã đi một chặng đường dài, thử sức bản thân với các điều lạ, mình nhận ra rằng đúng là mỗi cá nhân đều có một giới hạn cho khả năng của mình. Tuy nhiên, chúng ta không biết giới hạn của mình ở đâu, và sẽ có nhiều thời điểm chúng ta rất muốn nghĩ rằng mình đã đạt tới giới hạn của mình. Sai! Chính những suy nghĩ như thế đã khiến chúng ta đầu hàng ngay trước khi cố gắng.


Lần này đối với học bổng UWC cũng thế. Đừng nhìn vào nó như một nguy cơ, một gánh nặng, một nỗi lo gì cả. Đơn giản cứ nghĩ về UWC như một cơ hội - một cơ hội mà nếu nắm được các bạn sẽ không có gì để hối tiếc :)


Bonus cho các em một tấm ảnh của lâu đài Montezuma - một phần của trường mình (UWC-USA)

Tuesday, January 21, 2014

Không gian và Tâm trí

Mấy hôm nay thi cử, phòng ngổn ngang nên cứ phải tất bật chạy chỗ này, chạy chỗ kia để học. Dạo này mình thích ngồi ở Starbucks vào buổi đêm, chọn một chiếc bàn vuông dưới ánh đèn, rồi cứ thế ngồi học đến nửa đêm, trong tiếng nhạc đồng quê và tiếng người ra vào mua cà phê. Nhiều đứa hỏi, "làm sao mày có thể học được ở chỗ ồn ào như vậy được?", và mình không biết trả lời sao ngoài việc biện minh rằng "Tao quen với tiếng ồn rồi". Thực ra cái Starbucks ở Princeton có một không gian khá tối và cũ kĩ, nhưng cái không gian đó có một sự lãng mạn: mình có thể ngồi từ trong, chầm chậm làm công việc của mình để rồi thỉnh thoảng có thể nhìn ra ngoài ngắm những người bước vội trong đêm lạnh. Có lẽ chính sự bôn ba của người ở ngoài khiến mình quý hơn những khoảnh khắc bình tĩnh của mình ở bên trong.

Tối hôm qua lại khác. Chắc có lẽ bài thi từ chiều kết quả không được như mong muốn, hay vì một số chuyện không vui khác bỗng dưng xảy ra trong cùng một ngày, nhưng tối qua ở Starbucks không còn điềm tĩnh và tập trung như mọi khi. Thế là mình bước vội về phòng chỉ dể thấy một bãi chiến trường khác ngổn ngang hơn tâm trí của mình. Cái nệm ở dưới đất (mình thích ngủ dưới đất), đống đồ sạch chưa xếp ở trên giường, đống đồ dơ này ngay bên dưới, và một mớ dây nhợ nằm lộn xộn trước cái lò sưởi mà trường không cho phép mình dùng. Vì phải chuẩn bị thi cử nên mình đã viện đủ lý do để không dọn dẹp cái phòng của mình, thế nhưng tối qua mình tự hỏi: Phòng mình lộn xộn vì đầu mình lộn xộn, hay thực ra nó là điều ngược lại?

Nhớ lần trước, cái tuần mà mình nghỉ Thu một tuần để ở nhà chuẩn bị cho bài luận văn năm 3 (Junior Independent Paper) của mình. 4 ngày đầu, cái phòng của mình cũng y chang, bừa bộn không thể tả. Và trong 4 ngày đầu đó, mình không nghiên cứu được gì cả - ý tưởng cứ lộn xộn, suy nghĩ và đọc mãi mà không có gì ra hồn. Càng ngày càng bực bội, đến ngày thứ 5, sau khi dậy sớm buổi sáng và đi dạo vòng quanh trường, mình mới quay về phòng với cái đầu tĩnh lặng hơn, và mình từ từ dọn phòng.

Tối hôm qua cũng thế, mình dành 1 giờ đồng hồ để dọn phòng, và đó là 1 giờ thoải mái nhất của mình trong cả ngày. Mình không phải là đứa thích dọn phòng, nhưng những lúc như thế này lại khiến mình có cảm giác rằng mình không chỉ dọn phòng, mà còn đang sắp xếp lại chính cuộc đời của mình. Tối qua mình ngủ ngon hơn, sáng nay tỉnh táo hơn, học hành tốt hơn. Và bây giờ giữa trưa, khi tuyết đang rơi trắng xóa ngoài khung cửa, ngồi trong phòng vừa học vừa nghe những bài nhạc instrumental khiến mình nhẹ lòng.

Đủ nhẹ để viết một cái blog post, điều mà mình đã không (dám) làm cả một học kì bận bịu này. Vẫn còn 2 môn thi nữa, và mình không biết mình sẽ lo lắng như thế nào trong phòng thi. Nhưng ngay bây giờ, điều duy nhất mình cảm nhận được là âm nhạc và sự thoải mái.

-------------------------
Và bài nhạc sau là mình lúc này đây:
 http://www.youtube.com/watch?v=Sn2vzbCN-fw&list=PL882FF1DD806C86AA